14/05/2014





Hôm nay lại một mình, ở nhà nóng quá không chịu nổi nên mò ra café. Định rủ ai đó đi cùng nhưng cảm thấy hơi tội người mình rủ nên thôi. Cũng may nếu rủ đi café cùng thì sao thoải mái một mình như vầy. 

Đáng lẽ bây giờ nó đang đi đâu có cùng với người nó thương, đi Nến café, đi ăn, đi thả hoa đăng cho dù có đông đi chăng nữa. Mới sáng qua còn quyết tâm làm đèn này nọ để tối nay đi chơi. Nhưng mọi chuyện tan tành khi chiều hôm qua nó thấy em ủ rủ, buồn rầu, ho sặc sụa. Chuyện tình cảm mệt thế sao hả em? Dứt bỏ một người nếu mệt đến vậy thì em cứ tiếp tục thì có tốt hơn không? 

Thực ra đã từ lâu nó đã nhận thấy được tình cảm của em chỉ dành cho một người và thật không may là người đó không phải nó. Nó nhìn là biết ngay, qua cử chỉ, hành động, lời nói mà em dành cho một người khác hẳn dành cho nó. Nhưng nó vẫn thế thôi, biết sao được! Nhưng nó biết rằng đến một lúc nào đó, nó sẽ buồn rất buồn vì đến cuối cùng những gì nó làm cho em chỉ là đơn phương. Buồn thì có buồn nhưng nó luôn nhớ em, nhiều lần mơ thấy em (hôm qua và hôm kia thì phải ? và nhiều hôm khác nữa) Buồn thế thì tiếp tục làm gì? Sao không dẹp quách đi cho xong? Ừ thì dẹp!

Hôm nọ, người ấy buồn, có vẻ lảng tránh em. Nghỉ giải lao, em chạy xuống nói chuyện vs người đó. Chuyện gì thì nó nghe qua cũng đoán biết được. Nhưng vẫn giả bộ ngây ngu tiếp tục nói với mấy đứa bạn. Sao em lại quan tâm với người đó thế? Sao nó lại không được thế? Đã bao lần nó buồn mà em quay xuống hỏi riêng vài câu chưa? –Chưa. Những khi nó buồn, em thường quay xuống nói vài câu chọc chọc nó hùa theo lũ bạn.  Chắc cũng chính vì thế mà nó thấy chuyện nó vs em thiếu sự nghiêm túc, đến từ cả hai bên.

Mấy hôm nay em buồn lắm, mệt mỏi lắm. Chắc vì chuyện của em vs người đó. Người đó hình như thích em lắm, nhưng nhìn em như vậy nó thấy xót lắm. Đây là lần đầu  tiên nó thấy em vì một người đến như vậy. Và cũng từ lúc đấy, nó cảm nhận được một điều gì đó ngu ngốc của bản thân. Nó thích em nhưng em không thích nó, nhưng mà mỗi lần nó mua đồ ăn cho em nó thích lắm. Lúc đó nó thấy em gần hơn, cứ như ở chung một nhà vậy, khi ấy cứ như em là của riêng nó mà không phải của ai khác. 

Tối hôm qua thấy em vậy, nó buồn, nó về deact Facebook, khóa điện thoại, del cả Zalo nữa. Khùng nhưng ít ra nó sẽ ít thấy thông tin của em và người đó hơn, sẽ thôi nghĩ là em đang đau buồn vì người đó. Và dù hiện thực có tàn nhẫn đến nhường nào thì nó cũng phải biết rằng, nó chẳng là cái đinh gỉ gì hết trong chuyện của em và người đó. Và trong nhóm mọi người vẫn nghĩ thế thôi. Sẽ chẳng còn cơ hội nào cho nó, sẽ không ai ủng hộ nó trừ những người biết mà không hiểu chuyện tình cảm phức tạp này. Tắt điện thoại đấy nhưng vẫn mong muốn được thấy một cuộc gọi lỡ từ em, rằng em vẫn còn quan tâm tới nó, vẫn còn thấy thiếu điều gì đó khi không có nó bên cạnh. Nhưng không !?? Cũng đúng thôi, nó chỉ là đống bùi nhùi cản trở chuyện của người khác, nó thật đáng thương. Nhưng thực sự đôi lúc nó cần sự thương hại từ em, chỉ là một sự quan tâm nhỏ thôi mà, không được sao? 

Quán bắt đầu vắng… Lòng người thì trống rỗng, cũng chẳng còn gì đáng nuối tiếc để ở lại thêm nữa. Tạm biệt cf, tạm biệt em, tạm biệt một người đẹp và “đáng lẽ” là sẽ rất đẹp nếu không có vài chuyện xảy ra. Cho dù thế nào thì cũng đừng buồn nữa nha em, buồn nhìn em xấu và thiếu sức sống lắm và quan trọng (?) là nó cũng sẽ buồn vì em buồn. Thế nhé J

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS